(Viết tặng Đức Vũ, cậu trò nhỏ lớp 11/6, người đang dũng cảm chống chọi với căn bệnh nan y)
Cậu học trò ngày kia ngã bệnh
Mắt em buồn như nắng mùa thu
Có chiếc lá rơi vào thinh lặng
Thương cậu thiếu niên bỗng biếng chơi đùa
Cậu học trò tạm xa sách vở
Xa chỗ ngồi, bàn ghế thân quen
Xa lũ bạn lao xao nhí nhố
Em bước vào một cuộc chiến gian nan
Em bước vào cuộc chiến gian nan
Thuốc đắng, kim châm làm vũ khí
Chiến hữu của em: các y, bác sĩ
Ba mẹ, bạn, thầy, anh chị,
Cô bác xóm giềng...là nồng ấm hậu phương
Cậu học trò nay là chiến binh
Một chiến binh kiên cường
đầu không mọc tóc*
Chiến binh có làn da trắng nhợt
Trên thân hao gầy chi chít vết kim đâm
Chiến binh của tôi mười sáu tuổi tròn
Hôm nay em chúm môi thổi ước mơ mười sáu tuổi
Ước mơ gì em hỡi?
Mà tôi thấy em cười
nụ cười trong vắt
Mà tôi thấy nắng ngời trong ánh mắt
Một niềm tin vừa sưởi ấm tim tôi!
Trò nhỏ của tôi ơi
Em hãy là một chiến binh như thế
Mỗi ban mai nở nụ cười ngạo nghễ
Để kẻ thù kia phải khiếp sợ, em nghe!